Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vĩnh Dạ


Phan_38

- Hoàng thượng bảo trọng sức khỏe, Vĩnh Dạ không có tin gì lại là chuyện tốt. – Đoan Vương nhớ lại trận thích sát ở chùa Khai Bảo, Vĩnh Dạ từ Trần quốc trở về nhưng không thể về nhà, âm thầm do thám tin tức của Du Li Cốc, nay đã rơi vào tay địch. Trong lòng ông khó chịu dị thường, nhưng không muốn để Dụ Gia Đế lo lắng, bèn cúi đầu cười đáp.

- Bao lâu rồi?

- Nó không sao.

Dụ Gia Đế thở hổn hển, rút Thánh chỉ ở dưới gối ra:

- Tối nay đi, không thể kéo dài được nữa. Chúng dám hạ thủ với khanh, hiển nhiên là không chờ được nữa rồi. Trẫm… cũng không chờ được nữa.

Đoan Vương đón lấy, khẽ nói:

- Hoàng thượng an tâm, mọi việc đã sắp xếp xong. – Ông đang định rời đi thì lại chần chừ giây lát, nhìn gương mặt gầy gò của Dụ Gia Đế, lên tiếng. – Hoàng huynh, thần đệ muốn xin một đạo Thánh chỉ cho Vĩnh Dạ.

Dụ Gia Đế ngạc nhiên nhìn ông, dường như cảm thấy Đoan Vương không nên nói điều này.

- Tính khí Vĩnh Dạ quật cường, thần chỉ có mình nó là con. – Đoan Vương đáp. Ông nghĩ bụng, Hoàng thượng vẫn không biết Vĩnh Dạ đã học được võ công ở Du Li Cốc, nếu biết, e rằng ngài sẽ chán ghét nàng lắm. Nhớ tới Du Li Cốc, rồi lại nhớ tới việc Dụ Gia Đế nói Thiên Hựu phải hoàn thành hôn sự trong vòng trăm ngày, ông muốn nhân cơ hội này xin một đạo Thánh chỉ để phòng thân.

Dụ Gia Đế thở dài:

- Ta biết, khanh không muốn bị cuốn vào chính sự triều đình, chẳng lẽ khanh không tin tưởng Thiên Hựu?

- Có còn hơn không.

- Ha ha, khanh thật là… - Dụ Gia Đế ho khẽ một tiếng rồi đáp – Được, ta biết khanh thương nó, chỉ sợ nó chống đối Thiên Hựu. Thiên Hựu nói với ta rằng nó rất thích con gái khanh, khanh không cần quá lo lắng.

- Nhưng sau này Thiên Hựu sẽ thành Hoàng đế!

Dụ Gia Đế khựng lại, ho hai tiếng rồi cười:

- Đúng thế, làm người bên cạnh Hoàng đế rất đáng sợ, nếu không thì đâu có câu “gần vua như gần hổ”? Ví như hai chúng ta huynh đệ tình thâm mà đệ vẫn cố để không bị kéo vào cuộc tranh đua hoàng quyền. Nhị đệ, Hoàng vị ta đã ngồi, ta lại thấy ngưỡng mộ đệ. Năm xưa đệ nói chí của mình là ở mỹ nhân chứ không phải giang sơn, từ bỏ Hoàng vị. Đệ nói, ta có nên cho Thiên Hựu một cơ hội lựa chọn không? Nó là Hoàng đế, nó cũng có người mà nó thích.

Ngài không xưng “trẫm” mà dùng ngữ khí bình thường để hỏi Đoan Vương, điều này khiến ông thấy lòng ấm áp, cảm giác như được quay về những ngày tháng thân thiết xưa kia giữa hai huynh đệ.

Đoan Vương ngây người, trầm mặc rất lâu:

- Vĩnh Dạ không thích nó.

- Năm xưa… Vương phi cũng thích đệ sao? Chẳng phải vì đệ cứ bám lấy nàng sao? Thế mà cũng nói! – Dụ Gia Đế dường như cũng nhớ lại cảnh tượng năm xưa hai huynh đệ cấu kết nhau làm việc xấu, tới chỗ Trương Thừa tướng ép hôn, ho vài tiếng, mặt đỏ bừng lên.

- Hoàng huynh! – Đoan Vương thẳng lưng quỳ trước mặt Dụ Gia Đế, tiếng gọi ấy hệt như lời khẩn cầu năm xưa xin được lấy Vương phi. Đoan Vương cúi đầu nhẹ giọng nói, - Lâu nay thần đã muốn định hôn sự cho Vĩnh Dạ.

Dụ Gia Đế kinh ngạc, sửng sốt, ít nhiều cũng thấy có chút không vui. Nhìn thần sắc Đoan Vương thì biết là thật, thở dài nói:

- Chẳng lẽ còn có ai tốt hơn Thiên Hựu sao?

- Hoàng huynh! – Đoan Vương đi bằng đầu gối lại gần, dựa sát vào Dụ Gia Đế nói khẽ.

Dụ Gia Đế nghe vậy ngỡ ngàng, rất lâu sau mới thở dài:

- Khó xử cho đệ quá, phải nghĩ ra một cách lưỡng toàn như vậy. Nhưng Vĩnh Dạ có thích người đó không? Nếu Vĩnh Dạ thích Thiên Hựu thì sao? Ta thấy, chuyện của con cái đệ đừng lo lắng nữa, đệ vì Vĩnh Dạ, ta cũng vì Thiên Hựu mà thôi. Ta sẽ cho đệ một đạo Thánh chỉ, để Thiên Hựu không được miễn cưỡng nó, được không? Có điều, đệ phải cho Thiên Hựu một cơ hội, như năm xưa ta đã cho đệ một cơ hội!

Hai huynh đệ lúc này đã không còn giữ thân phận Hoàng đế và thần tử, mà là hai người cha, một người vì con gái, một người vì con trai.

- Đa tạ Hoàng huynh. – Đoan Vương biết đây đã là nhượng bộ cuối cùng của Dụ Gia Đế.

Dụ Gia Đế dường như cũng an tâm, xua tay.

Đoan Vương tạ ân rồi cầm hai đạo Thánh chỉ ra ngoài, đoạn quay đầu lại, dập đầu với Dụ Gia Đế ba lần, hành đại lễ. Khi đứng lên thấy Dụ Gia Đế mỉm cười nhìn ông, thở dài, lúc này mới ngậm lệ ra khỏi Long Tường Cung. Ông biết, đây là lần cuối cùng ông gặp Dụ Gia Đế rồi.

Tiếng gió vẳng tới, Dụ Gia Đế nghiêng tai lắng nghe.

Trong Long Tường Cung, đĩa nến Cửu Long đột nhiên kết thành một bông hoa lửa lớn rồi bùng lên.

Tâm trạng trầm tư của Dụ Gia Đế bị âm thanh khe khẽ này đánh thức. Ngài ngẩng đầu lên hỏi:

- Hoàng hậu đi nghỉ chưa?

Vương công công chắp tay đứng hầu:

- Có lẽ là chưa ạ.

Dụ Gia Đế ngồi dậy:

- Thay đồ cho trẫm, tới Phượng cung.

Vương công công giật mình, đang định khuyên nhủ thì Dụ Gia Đế đã xuống giường. Ông vội vàng gọi nội thị vào hầu hạ ngài thay y phục. Thấy phần thắt lưng lại rộng ra một chút, trong lòng không khỏi chua xót, buột miệng:

- Ngoài kia mưa rồi, Hoàng thượng, hay là, để mai…

Dụ Gia Đế nhìn ra ngoài điện, ngày mai? Ngài thở dài, chống chọi được tới hôm nay, sợ rằng nếu không đi thì không còn cơ hội nào nữa rồi:

- Đi đi!

Hoàng đế đột ngột giá lâm khiến Hoàng hậu bối rối.

Ngoài kia Vũ Lâm Vệ đã phong tỏa cổng cung, mưa gió tơi bời, khiến bà cảm thấy vô cùng bất an. Nay Dụ Gia Đế tới, không biết nên mừng hay lo, bà chầm chậm quỳ xuống hành lễ. Tà váy dài như đuôi chim phượng xòe ra trong điện, tư thế vẫn như thường ngày, mỹ lệ, nho nhã.

Dụ Gia Đế không đỡ bà dậy, ngồi xuống sập nhìn Hoàng hậu. Ánh mắt tràn ngập hồi ức.

Rất nhiều năm trước, ngài cũng từng thích bà. Thích sự kiêu ngạo, xinh đẹp, hoạt bát của bà, vậy mà vì sao giờ đây gương mặt mỹ lệ ấy lại không thể nào thu hút được hứng thú và sự sủng ái của ngài? Dụ Gia Đế thở nhẹ một hơi:

- Đứng lên đi!

Hoàng hậu đã chờ tiếng ấy rất lâu, chờ tới khi sợi dây trong lòng gần như đã đứt. Bà ngẩng đầu lên, khuôn mặt hoen nước mắt:

- Không cần nữa, Hoàng thượng muốn nói gì xin cứ nói thẳng.

- Hoàng hậu lúc nào cũng quật cường như thế… - Ngón tay gõ nhẹ xuống sập, thần sắc hòa ái của Dụ Gia Đế vẫn không thay đổi, không buồn cũng không vui. Ngài trầm ngâm giây lát rồi mới chậm rãi nói:

- Trẫm không sống được bao lâu nữa, uống thuốc cố gắng duy trì, đến hôm nay đã như ngọn đèn cạn dầu, Hoàng hậu biết không?

Toàn thân Hoàng hậu run rẩy:

- Hoàng thượng sức khỏe còn tráng kiện, sao lại… nói thế?

Dụ Gia Đế đứng lên đi tới trước mặt bà, cười nhẹ:

- Hoàng hậu thực sự không biết ư?

Hoàng hậu im lặng. Ngài sắp chết rồi, sao bà có thể không biết. Hai tháng trước, Dụ Gia Đế tan buổi triều sớm thì ho ra máu, suốt nửa tháng qua Đoan Vương đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách để khôi phục tinh thần cho ngài. Hoàng hậu thầm nghĩ, ngự y và Hồi Hồn đều nói Dụ Gia Đế bị bệnh lao, chỉ cần liên tục ho ra máu thì sẽ vô phương cứu chữa. Suốt một tháng qua, không biết đã bao lần bà nhìn thấy Dụ Gia Đế ho ra máu tươi, nhìn ngài ngày càng gầy đi, làn da vàng vọt không hồng lên một cách bình thường được nữa, bà nghĩ, không bao lâu nữa, mọi thứ sẽ kết thúc.

Vạt áo vàng kim dừng lại trước mặt Hoàng hậu, gấu áo thêu sóng biển cuồn cuộn, rồng vàng đùa nước vô cùng sống động, Hoàng hậu cụp mắt nhìn con rồng nhe nanh múa vuốt như chực xông về phía mình, lồng ngực đầy cảm giác áp bách khó chịu. Miệng bà vẫn nói:

- Hoàng thượng mệnh cùng trời đất… chắc chắn sẽ vạn thọ vô cương!

- Ha ha! – Dụ Gia Đế cười lớn, tiếng cười khiến Hoàng hậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt gầy gò vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo thời trẻ, tim bà thoáng run rồi lại cúi đầu xuống.

Dụ Gia Đế ngưng cười, ngồi xuống nâng cằm Hoàng hậu lên, nhàn nhạt nói:

- Hoàng hậu đang nghĩ, chỉ mong trẫm chết sớm đúng không?

Ngài cảm nhận được rõ ràng Hoàng hậu đang rụt về sau, nhưng bàn tay vẫn không nới lỏng, nói rõ từng tiếng:

- Vĩnh Dạ bị bắt, Hoàng đệ không dám hành động, Thiên Hựu không ai hỗ trợ, trẫm chết, Thái tử kế vị. Hoàng hậu đang nghĩ đến chuyện này phải không?

- Hoàng thượng đừng nói bừa, thần thiếp… sao dám nghĩ thế?

- Hoàng hậu tưởng rằng có Du Li Cốc nhận sự ủy thác của nàng thì có thể kê cao gối mà ngủ rồi sao? Thái tử, Đông cung đã bị bao vây, Hoàng đệ mang Thánh chỉ của trẫm đi rồi.

Thanh âm của Dụ Gia Đế cũng suy yếu như sắc mặt ông, Hoàng hậu nghe mà cảm giác như tiếng từ địa ngục vọng về. Bà gạt mạnh tay Dụ Gia Đế ra, loạng choạng đứng lên, chỉ mặt ngài mà quát:

- Nó cũng là con trai của ngài, sao ngài lại tàn nhẫn như thế? Vì sao lại đối xử bất công với Thiên Thụy như thế?

- Bất công? – Dụ Gia Đế từng bước áp sát Hoàng hậu, nhất thời toàn thân như có được sức mạnh, bệnh tật, đau đớn dường như đã lùi xa. Chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được ngày này, rốt cuộc trong mắt ông cũng lóe lên hận ý. – Ta thực sự bất công với nó? Tàn nhẫn với nó? Nó là con trai của trẫm… Sau khi Lý phi mang thai, trẫm chỉ tới Phượng cung một lần, lần đó đã có Thiên Thụy? Nàng lừa trẫm say rượu rồi tưởng rằng trẫm không biết gì sao? Trên người nó có điểm nào giống trẫm? Đích tử của Hoàng hậu, nực cười! Thiên Hựu tâm tư thâm trầm, Thiên Tường ngoài mặt hào sảng nhưng cũng không phải hạng vừa, nhưng thứ duy nhất chúng không có chính là sự độc ác, tàn bạo của Thái tử!

Hoàng hậu hốt hoảng lùi về sau, tà váy dài cuốn vào chân, ngã nhào xuống đất, trâm vàng rơi xuống, mái tóc dài xõa ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ:

- Đúng, nó không phải là con ngài. Thế nhưng vì sao? Thiếp không tốt sao? Huynh trưởng của thiếp quanh năm ở Tần Xuyên, vì ngài chống lại binh mã nước Tề, mười bốn tuổi thiếp đã gả vào phủ Thái tử kết hôn với ngài, vì sao ngài còn có thêm Lý thị, Trương thị?

- Đó chính là nguyên nhân nàng phản bội trẫm? – Dụ Gia Đế đại nộ. Gương mặt ông lóe lên một sắc hồng dị thường, ho một tiếng, máu tươi bắn lên hoàng bào.

- Thiếp là Hoàng hậu, vậy mà phải chứng kiến Lý thị mang thai trước, ngài bảo thiếp còn thể diện nào? Thiếp nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Lý thị, rồi lại nhìn ánh mắt ngài nhìn ả, thiếp cũng muốn có một đứa con! Năm đó, là mùa thu phải không, Hoàng thượng? Còn nhớ mùa thu năm đó đi thưởng cúc không? Từ đằng xa thiếp đã thấy ngài nắm tay Lý thị, hái cho ả một bông cúc vàng, mà thiếp chỉ có thể rời đi… Thiếp đi bao xa ngài không biết, thiếp đi bao lâu ngài cũng không biết! Ha ha! – Hoàng hậu đột nhiên bật cười lớn. – Ngài không thể ngờ rằng Hoàng đế An quốc du ngoạn, thị vệ cấm quân trùng trùng bảo vệ mà lại có người xuất hiện trong bụi hoa, bắt cóc Hoàng hậu của ngài!

Hoàng hậu lộ vẻ bi ai, thế nhưng gương mặt mỹ lệ lại lóe lên ánh sáng khác thường. Bà thì thào tự nói:

- Hắn xuất hiện giữa những đóa hoa, lặng lẽ nhìn thiếp, thiếp cũng lặng lẽ nhìn hắn… Khi rời đi, hắn đã nói với thiếp rằng, nếu có chuyện gì thì có thể tìm Du Li Cốc. Thiếp mang trong mình giọt máu của hắn, thiếp là một người mẹ, thiếp buộc phải giúp Thiên Thụy đăng cơ Thái tử, làm Thiên tử.

- Nàng nằm mơ! – Dụ Gia Đế quát lớn, cả người kịch liệt run rẩy. – Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ mà lại dan díu với một nam nhân không quen biết!

Hoàng hậu ngồi trên mặt đất, vuốt mái tóc dài, cười si mê:

- Nhưng mà, Hoàng thượng, ngài lại để Hoàng hậu của ngài nuôi con cho người khác hai mươi hai năm trời, điều gì đã khiến ngài ẩn nhẫn đến thế? Vì binh mã của La gia sao? Hay là ngài âm mưu thôn tính cả thiên hạ? Nam nhân mà thiếp không quen, chẳng lẽ ngài cũng không quen sao? Ngài thực sự không quen hắn? Hắn chẳng lẽ không phải người của Lý gia, không chảy chung một dòng máu với ngài ư? Chẳng lẽ con trai của Thánh tổ chỉ có ngài và Đoan Vương thôi sao?

Dụ Gia Đế giận dữ đến mức chân tay run rẩy, nhưng nụ cười phát ra lại vô cùng lạnh lẽo:

- Nghiệt chủng của Thánh tổ năm xưa khiến hai huynh đệ ta phải gánh trên lưng, khiến ta ẩn nhẫn suốt hai mươi hai năm! Nói thật cho nàng biết, kẻ đó ở ngay trong Đoan Vương phủ, làm một hạ nhân, làm một nô tài! Cùng một dòng máu chưa chắc đã cao quý như nhau!

Lời này khiến Hoàng hậu hét lên:

- Không! Chàng… sao chàng có thể là một hạ nhân? Ngài, các người hiếp người quá đáng!

Tiếng hét lanh lảnh như mũi tên bay vút lên bầu trời Phượng cung, tình nguyện chớp mắt bị xé rách, hóa thành một tia chớp, sấm chớp vang rền.

Bên trong Phượng cung không một bóng người, những ngọn nến bập bùng cháy, giọt nến đỏ rực như nước lũ tràn bờ, những cái bóng như quái thú trên tường đang ép về phía Hoàng hậu, khiến bà thở hổn hển, muốn hít thêm chút không khí tươi mới.

Bà sợ hãi nhắm mắt, hoa cúc rừng nở rực rỡ, một thiếu niên áo trắng với gương mặt thanh tú đứng trước mặt bà, ánh mắt thản nhiên. Bà kinh ngạc quay đầu, xung quanh không một thị tùng, lúc này mới nhớ ra mình đã dặn không cho ai theo làm phiền.

Hắn không ép buộc bà, chỉ nhẹ nhàng nắm tay bà, khoảnh khắc ấy bà không biết mình vì muốn báo thù hay là đã thuần phục trước khí độ tuấn lãng khôi ngô của người đó.

Một người cao quý như thế mà phải làm một hạ nhân, một nô tài!

- Thiếp không tin! – Hoàng hậu nghiến răng, thổ ra đầy máu tanh.

- Trẫm không làm gì hắn, hắn tưởng trẫm không biết, tưởng trẫm không biết năm xưa đã có một yêu nghiệt là hắn! Tự hắn xin vào Đoan Vương phủ, Nhị đệ cũng cảm thấy không bình thường. Dung mạo của hắn, hắn tưởng rằng không ai biết dung mạo của mẫu thân hắn ư? Bức tranh của tiện tì kia còn do đích thân trẫm và Nhị đệ đặt vào quan tài của phụ hoàng, ngay cả Thái hậu cũng không hay biết! – Dụ Gia Đế trở nên kích động, bàn tay run rẩy chỉ mặt Hoàng hậu, quá khứ như cơn lũ xâm chiếm lấy trái tim ngài. Ngài thở hổn hển mấy hơi, gân xanh trên trán nổi lên rõ mồn một.

- Vì sao? Chàng chẳng phải là huynh đệ của các người sao? Vậy mà các người lại… lại để chàng làm một hạ nhân trong Đoan Vương phủ?

Chưa từng nghĩ tới sao? Dụ Gia Đế và Đoan Vương cũng từng nghĩ tới việc cho hắn một chức tước, để hắn cả đời phú quý, nếu không phải phát hiện ra hắn câu kết với Du Li Cốc.

- Hắn xông vào hoa viên chẳng qua là vì muốn thích sát trẫm, bởi vì hắn tâm tư thâm độc nên thay đổi kế hoạch… Hắn hận trẫm, cảm thấy sỉ nhục trẫm còn thỏa mãn hơn là giết trẫm! Trẫm tha cho hắn là vì Du Li Cốc sau lưng hắn. Trẫm muốn xem hắn vọng tưởng dựa vào Du Li Cốc liệu có thể đánh đổ giang sơn của trẫm không! Trẫm vờ như không biết, mặc cho hắn hầu hạ trong Đoan Vương phủ, thậm chí trẫm còn để con trai hắn lên làm Thái tử. Các người tưởng rằng như thế là hắn có thể thuận lợi cướp được Hoàng vị của trẫm ư?

Ngài đứng từ trên cao cúi đầu nhìn Hoàng hậu, nhìn gương mặt bà dường như trong phút chốc hóa già nua. Thân thể ngài run rẩy, cười khinh miệt:

- Thiên Tường tới Tần Hà đã lâu, mục đích là để thay thế huynh trưởng của nàng; ở Kinh Đô, Thái sư phủ và phủ đệ của các quan viên quy phục Thái tử đều đã bị bao vây trùng trùng, phụ thân và toàn tộc của nàng không ai có thể thoát được. Ta vốn định chờ thêm, chờ đến tháng Tám công chúa Trần quốc xuất giá. Khi Vĩnh Dạ cưới được nàng ta, đó chẳng phải là thời cơ tốt nhất để các người giết Hoàng đệ, gây ra cung biến sao? Chỉ tiếc rằng ta không sống được tới ngày ấy nữa rồi, Vĩnh Dạ bặt tin, ta không thể khiến Hoàng đệ khó xử. Trước khi chết, ta buộc phải kết thúc việc này!

Giọng ngài âm vang như tiếng sấm ngoài kia ầm ầm bùng nổ, phá hủy phòng tuyến cuối cùng của Hoàng hậu. Con rồng với ngũ trảo trên hoàng bào xông về phía bà. Mộng tưởng suốt hai mươi hai năm trong chớp mắt bị long trảo xé nát vụn.

Tia hi vọng cuối cùng trong mắt Hoàng hậu biến mất, sắc mặt trở nên u ám:

- Thì ra ngài biết hết tất cả! Tất cả đều nằm trong tính toán của ngài, ngài… ngoài mặt hiền minh dịu dàng, thực tế lại vô cùng tàn nhẫn! Nếu ngài hận thiếp, ngài giết thiếp, thiếp cũng không oán hận, vì sao ngài… vì sao lại đưa Thiên Thụy lên mây rồi lại đạp nó xuống địa ngục? Ngài giấu tất cả mọi người suốt hai mươi hai năm chỉ để chờ ngày hôm nay!

Trong tiếng hét xé họng, bà nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt Dụ Gia Đế, gương mặt vàng vọt gầy gò ánh lên sắc hồng của sự hưng phấn thỏa mãn. Trái tim bà chùng xuống, đứng bật dậy định lao ra khỏi cung.

Chát! Một cái tát giáng mạnh lên mặt bà. Hoàng hậu mặt mũi tối sầm, bật ho rồi ngã rạp xuống đất.

- Đúng, ta chờ ngày hôm nay, chờ để nhìn hai người cách Hoàng vị ngày càng gần, cũng như hắn năm xưa, tưởng rằng có sự sủng ái của Thánh tổ, được vào cung và thậm chí là ngồi lên Long ỷ! Gần ngay trước mắt, tưởng vươn tay là có thể chạm tới, nhưng rồi lại phải giương mắt nhìn nó vuột mất! Hắn như thế, con trai hắn cũng vậy!

Một ngụm máu thổ ra. Hai mươi hai năm, cuối cùng Dụ Gia Đế cũng trả được mối hận này, hệt như thân thể dính dấp mồ hôi nay được gột sạch một cách sảng khoái. Ngài lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn Hoàng hậu, tàn nhẫn nói:

- Lý phi không đẹp bằng nàng, Trương phi không thông tuệ bằng nàng, cho dù là Lâm Bảo Lâm, Trần mỹ nhân cũng không cao quý đoan trang như nàng, họ thậm chí còn không bằng một nửa của nàng, nhưng trẫm thích họ, không hề có hứng thú với nàng.

Sự hòa ái suốt bao năm của Dụ Gia Đế đã không còn nữa.

Hoàng hậu bịt chặt hai tai, bà thực sự không thể ngờ được rằng, thân thế của Lý Thiên Thụy đã không còn là bí mật từ hai mươi hai năm trước, việc của bà với người đó cũng không còn là bí mật. Trong khoảnh khắc, chẳng còn lại gì nữa. Bà nhớ tới Du Li Cốc, bật cười:

- Nếu Du Li Cốc dễ đối phó như vậy thì đã không còn là Du Li Cốc nổi danh thiên hạ rồi.

- An quốc, Trần quốc và Tề quốc, chẳng lẽ ba nước hợp lực còn không tiêu diệt nổi Du Li Cốc? Thực lòng cho nàng hay, Hoàng đế ba nước đã ký ước thư liên thủ lần đầu tiên, mục đích là để tiêu diệt Du Li Cốc, kẻ dẫn bọn họ bước vào cái bẫy này chính là nàng. – Dụ Gia Đế thở dài, một tổ chức thích khách nổi danh thiên hạ có thể công khai mở Mẫu Đơn Viện ở đô thành các nước để nhận nhiệm vụ. Không một vị đế vương nào chấp nhận cho sự tồn tại đầy thách thức ấy.

Hoàng hậu khựng lại, hồ như không hiểu ý của Dụ Gia Đế.

- Nàng còn không hiểu sao? Du Li Cốc dọc ngang thiên hạ, bao lâu nay không tìm được đường vào, còn nàng và hắn, bao gồm cả Lý Thiên Thụy đều là những mồi câu tốt nhất. Du Li Cốc tham lam tưởng rằng có thể chấp chưởng quyền lực của An quốc chúng ta, làm gì có chuyện không mắc bẫy? Chúng ta chỉ chờ các tinh anh của bọn họ tiến vào Kinh Đô và xông vào hoàng thành này!

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, Hoàng hậu tức thì hiểu ra. Bà và hắn định mượn thế lực Du Li Cốc để cướp Hoàng vị của An quốc, Dụ Gia Đế băng hà, Thiên Thụy kế vị, giết Đoan Vương, Du Li Cốc sẽ nắm trong tay một vị Hoàng đế bù nhìn. Vì kế hoạch này, Du Li Cốc đã hao tổn nhân lực, vật lực suốt mười năm qua, vậy mà đối với ba vị Hoàng đế, họ chỉ mong Du Li Cốc càng đầu tư thêm nhiều tiền vốn, đầu tư càng nhiều thì thiệt hại càng lớn.

- Cho dù Đoan Vương chết thì Lý Thiên Hựu cũng có ngoại viện đúng không? – Hoàng hậu sững sờ nhìn Dụ Gia Đế, lên tiếng hỏi.

- Giờ nàng mới hiểu sao? Hoàng đệ chẳng qua chỉ là mục tiêu thu hút sự chú ý của họ. Trẫm nhẫn nại bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không chuẩn bị kỹ càng ư?

Lời ngài như tiếng sấm ngoài điện, dập tắt mọi hi vọng của Hoàng hậu.

Cái bóng màu vàng ấy lại một lần nữa tới trước mặt bà, ngồi xổm xuống, nơi thắt lưng có một cái hầu bao bát bảo treo lủng lẳng, trên đó có thêu đôi uyên ương đùa nước. Hoàng hậu bỗng dưng nhớ ra, ngài từng nói Đoan Vương đã nhận Thánh chỉ tới Đông cung, bèn túm lấy vạt áo Dụ Gia Đế như túm lấy cái phao cứu mạng:

- Hoàng thượng… xin ngài, nể tình Thiên Thụy không hay biết gì, xin hãy tha mạng cho nó! Ngài đeo hầu bao… là cái hầu bao năm xưa thiếp thêu cho ngài! Ngài hận thiếp, đừng hận Thiên Thụy… xin ngài, Hoàng thượng! – Cảnh tượng ân ái năm xưa hiện lên trong tim, ngài vẫn đeo hầu bao mà bà tặng, Hoàng hậu khóc lóc thảm thương.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, Dụ Gia Đế xòe tay ra, một viên thuốc đỏ rực lăn trong lòng bàn tay ngài:

- Khó chịu lắm phải không? Uống nó rồi sẽ không còn khó chịu nữa.

Hoàng hậu run rẩy đưa tay cầm lấy viên thuốc, ánh mắt vẫn nhìn Dụ Gia Đế, khổ sở cầu xin:

- Xin tha mạng cho Thiên Thụy, cha thiếp đã lớn tuổi, Hoàng thượng!

Dụ Gia Đế khôi phục lại gương mặt hòa ái, thở dài, gật đầu.

Hoàng hậu nhắm mắt, nuốt viên thuốc.

Tiếng sấm sét vang lên giữa tiếng mưa rào rào, trong Phượng cung tràn đầy sự u ám.

Dụ Gia Đế nhìn Hoàng hậu tắt thở mà không phải trải qua đau đớn, mới cẩn thận bế bà đặt lên sập, lòng bỗng thấy chua xót, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt bà:

- Ta chỉ hận vì sao trái tim nàng lại trao cho hắn? Nếu trong tim nàng có ta thì Thiên Thụy làm Thái tử có sao? – Khóe mắt người tràn ra một giọt lệ.

Hoàng hậu dường như đã say ngủ, Dụ Gia Đế ôm bà, tựa hồ đang nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của bà khi còn là thiếu nữ, dịu ngoan nằm trong lòng ngài, khiến ngài cảm thấy thỏa mãn không sao diễn tả. Ngài trở thành Thiên tử khi còn là thiếu niên, vì tham lam không biết đủ nên bị sự dịu dàng của Lý phi, sự thẳng thắn của Trương phi mê hoặc, nhưng trong lòng ngài chưa bao giờ hết yêu bà. Cho tới khi bà mang thai đứa con của người ấy, ngài mới cảm thấy đau đớn, sự đau đớn vì bị từ bỏ.

Dụ Gia Đế nhớ tới Đoan Vương và Vương phi, nhất thời cảm thấy hoang mang. Hai mươi hai năm qua, ngài hoàn toàn có thể giết chết Thiên Thụy, khi ấy, ngài chưa thực sự muốn báo thù, hay sợ bà đau lòng? Cúi đầu nhìn Hoàng hậu nằm trong lòng mình, ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tất cả đều không thể làm lại, cũng không thể vãn hồi. Chỉ có khoảnh khắc này, ôm bà trong tay, ngài mới cảm thấy bà thực sự thuộc về mình.

Ngọn nến chao đảo trong gió, Dụ Gia Đế hốt hoảng, cuộc đời vậy là đã trôi qua. Rất lâu sau mới thở dài, là công hay tội mặc cho người đời bình xét, tất cả đã chẳng liên quan gì tới ngài nữa.

Ngài gọi Vương công công tới dặn dò:

- Trẫm bệnh nặng không dậy được, Hoàng hậu lo lắng ngày đêm nên đã ra đi, đồng táng với trẫm! Thái tử… - n oán giữa mình với Hoàng hậu chẳng lẽ lại để Thiên Thụy và Thiên Hựu một lần nữa nảy sinh bi kịch? Ngài không nói tiếp. Nhớ tới lời khẩn cầu của Hoàng hậu trước khi chết, ngài chỉ biết thở dài, đều là số phận, không nằm trong sự kiểm soát của ngài nữa rồi.

Vương công công quỳ xuống dập đầu, nước mắt lăn trên gương mặt già nua. Rất lâu sau ngẩng đầu lên, thấy Dụ Gia Đế mặt vẫn nở nụ cười, ôm Hoàng hậu ra đi.

Đông cung bị bao vây suốt năm canh giờ.

Lý Thiên Thụy bực bội bất an.

- Điện hạ, nhân lúc nửa đêm, vượt tường mở đường máu! – Một mưu sĩ trong Đông cung lo lắng đưa ra lời khuyên.

Lý Thiên Thụy lắc đầu, sắc mặt hoang mang. Mở đường máu ra ngoài rồi sẽ thế nào? Hắn nên đi đâu? Dâng Hoàng cung và Hoàng vị cho Lý Thiên Hựu ư? Phụ hoàng từ nhỏ đã không thích hắn, nhưng mẫu hậu còn ở trong cung, làm sao hắn có thể bỏ đi?

- Thái tử cung môn tiếp chỉ! – Một giọng nói kéo dài xuyên qua mưa gió, vẳng từ ngoài cửa cung vọng vào.

- Điện hạ, cẩn thận đề phòng!

Lý Thiên Thụy đứng lên, đưa đôi mắt u ám nhìn quanh. Quân muốn thần chết, thần có thể không chết không?

- Lệnh cho Tả hữu vệ soái chuẩn bị, nhân lúc tuyên chỉ, mở đường máu xông ra ngoài! – Nói xong câu đó, một cảm giác đau đớn, phẫn hận xuyên vào tim hắn, như thể có một cái gai đâm vào da thịt, không chạm vào thì không đau, nhưng vừa chạm đến đã đau đớn khôn tả. Hắn là đích tử của chính cung, vậy mà không bằng con trai do tiện nhân Lý phi sinh ra hay sao?

Đối với các nội thị và nữ quan trong cung mà nói, Thái tử bình thường hở chút là dùng gậy đánh chết người, bọn họ sợ hắn hơn là kính trọng hắn. Nhưng dù sao hắn vẫn là Thái tử, mà lúc này rõ ràng là một Thái tử bị người ta giăng bẫy, cho dù thường ngày tàn bạo tới đâu thì bây giờ trong mắt họ cũng vẫn lóe lên sự đồng cảm chân thật.

Có lẽ Thái tử bị phế, toàn bộ Đông cung sẽ phải bồi táng. Có lẽ, Thái tử ra được bên ngoài, gặp được Hoàng thượng, xử lý được Đoan Vương nghịch phản, hắn sẽ vẫn là chủ nhân của hoàng thành. Các thành viên của Đông cung, Tả hữu vệ soái đều mang tâm trạng phức tạp. Thời khắc sinh tử, chẳng ai muốn chết. Đa phần đều có tâm tư như thế, nghĩ chỉ cần thí mạng một trận, không chừng có thể có được công lao là cùng chung vinh nhục với Đế vương tương lai, cả đời sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Họ đồng tâm đáp:

- Nguyện sống chết cùng điện hạ!

Đoan Vương khoác áo tơi đứng dưới ô. Trên đời này không có hai chữ “công bằng” thực sự. Ngươi không phải huyết mạch của Hoàng thượng, ngươi chỉ có thể chết. Nếu ngươi không chết, lẽ nào hai mươi hai năm sau lại một lần nữa âm mưu đoạt vị?

Ông mãi mãi ghi nhớ thần sắc Dụ Gia Đế khi nghe tin Hoàng hậu mang thai, gương mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng như muốn giết người. Chỉ tiếc rằng những điều này đều không thể nói với Thiên Thụy. Hoàng huynh đi rồi, chuyện cũ chỉ còn có thể chôn sâu trong lòng. Thân hình của Lý Thiên Thụy dần dần hiện ra trước mắt, cũng hệt như người đó. Gương mặt giống y Hoàng hậu, nhưng lại mang thần thái của người đó. Người đó cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ của ông, ông thường gặp trong phủ, trên mặt không lộ tâm tình nhưng trong lòng lại liên tục thở dài. Người đó chẳng qua chỉ là một sự ngoài ý muốn của Thánh tổ khi xuất cung du ngoạn, hắn không thể có phong hiệu hoàng tộc, không thể vào tông miếu, bởi vậy đã chọn cách này để tranh đoạt Hoàng vị sao?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .